Follow US

Chú Bảo Vệ Đáng Thương


- Sao ngày nào cũng mua bánh tráng ăn vậy? Không ngán hả?
- Không, tui mua về ăn rồi làm xị "gụ" xong ngủ hà... rồi!!! Nhiêu tiền?
- Ngày nào cũng hỏi ta... 10k

Đoạn đối đáp coi vậy chớ lúc chứng kiến thấy dễ thương lắm, Dinh tưởng đâu chú này đi "cầm cưa" cô bán bánh tráng luôn á, tại nghe thấy "sao ngày nào cũng mua bánh tráng", thoạt nghĩ làm sao biết được đằng sau là cả 1 câu chuyện...
- Thấy ổng hông? Coi vậy đó chứ tội nghiệp ổng lắm!
Người đàn ông gương mặt mang vẻ mệt nhoài vừa leo lên xe đạp quay đi, cô bán bánh tráng vẫn cúi mặt vừa làm việc, vừa kể
- Tối nào ổng cũng ghé mua 10k bánh tráng dị đó, xong về ăn rồi uống rượu xong ngủ hà.
- Ồ!!! Chắc chú đó khoái ăn bánh tráng của cô đúng hông?
- *cười* đâu có, ổng dưới quê lên, rồi làm bảo vệ chỗ cửa hàng giày da ngoài đầu đường nè, mà tội nghiệp... hổng làm gì được ngoài làm bảo vệ, ổng bị lãng tai, lúc nào cũng đeo máy trợ thính hết á, nhiều khi người ta kêu ổng mà ổng đâu có nghe.
.
.
.
- Chưa hết, *thở dài* bởi đời nhiều người khổ lắm con ơi, ổng vợ mất hay vợ bỏ gì á, rồi 1 thân 1 mình bỏ lên đây sống, con cái lớn hết rồi mà còn gọi điện xin tiền ổng, bữa cô nghe ổng nói chuyện điện thoại với con ổng "tao nuôi thân tao chưa xong, tiền đâu mà cho mày"... thấy mà thương, lương bảo vệ 3 triệu mấy 4 triệu, không biết sống sao ở đất Sài Gòn đắt đỏ này, bán ổng 1 bịch bằng người ta mà lấy ổng 10k thôi, tội nghiệp ổng... 1 thân mình rồi lỡ bệnh hoạn không biết ai lo nữa!!!

Cuộc sống còn nhiều khó khăn, cuộc đời còn nhiều người khổ hơn mình nhiều lắm, chia sẻ được cho họ càng nhiều thì càng tốt, còn lại là cứ hài lòng với cuộc sống này là được... Sài Gòn đêm nay đẹp, mà hơi... buồn 🙂

Đăng nhận xét

0 Nhận xét