Follow US

Ở Quê Mẹ Lại Ốm


Chúng mày ngủ chưa? Tao giờ này vẫn làm, bố vừa gọi điện nói chuyện nên dừng nghỉ tay một chút.
Bố bảo "Ở quê mẹ lại ốm, bố gọi lên báo con khất nợ tiền học thêm 1 tháng nữa được không vì nhà mình dạo này khó khăn quá!".
Thế là bảo con trên này đi làm dư dả lắm đủ đóng học bố mẹ không phải lo. Không dám nói dài sợ bố biết mình khóc, tắt máy cái ngồi gặm nốt mẩu bánh mì từ hôm qua, chấm với nước mắt.

Hôm qua bị giục đóng tiền học,xấu hổ, mặt cứ cúi gằm.
Vừa mới chuộc được cái căn cước xong thì lại phải đi gửi lại lấy tiền mà ăn. Cũng chả dám về quê, bình thường nhảy tuyến xe bus về mất có 50 nghìn, sáng nay lại vừa phải góp vào để đi thăm đứa ốm. Đúng là lớp đoàn kết quá nó cũng là một cái phiền, mình cũng đang ốm bỏ me ra đây mà chả đứa nào thăm...

Tình duyên thì cũng gian nan, em người yêu chê mình học hành được mà làm việc tay chân. Không xứng tầm, chán nản bảo tầm này thì chỉ cần có cái bỏ vào mồm với đóng học, chứ cần chó gì địa vị. Thế là chia tay.
Xin đi làm thợ gò hàn. Học chiều đến 6h thì 7h cắp đít đi đến 5h sáng mò về, nhịn đói ngủ đến trưa. Có hôm đói đói hoa cả mắt tí thì dí vào tay thành BBQ phết mật người - tao vẫn hay gọi mồ hôi bằng cái tên ấy. Ngọt nhưng mệt, cầm được đồng tiền lương vừa sướng vừa thấy mồm mặn chát.
Thôi chứ vào làm đây, dù có thế nào thì mai vẫn phải đi học, kiếm tiền đóng học, đóng quỹ lớp quỹ thăm người ốm, gửi tiền về cho mẹ chữa bệnh.
Biết rằng là đàn ông con trai thì không được bỏ cuộc, nhưng lắm lúc chỉ muốn bỏ hết rồi về nhà. Đêm ngủ cũng mơ thấy lối về, hai bên đường cỏ mọc um tùm, mẹ thấy bóng từ xa hét lên: "Tuấn về đấy à, lát phạt cho mẹ hai bên vệ cỏ đường đi nhé, mấy tháng rồi không có con cây cối um tùm hết cả" ....

Đăng nhận xét

0 Nhận xét