Follow US

Vẽ Đúng Vẽ Sai


Bus 150 chật ních như nén dưa, đa phần là sinh viên nội thành đi về làng đại học. Trong số ấy không ít người từ Biên Hoà, Bình Dương lên chữa bệnh vì đây là tuyến duy nhất chạy xuyên xa lộ rồi qua các bệnh viên lớn nằm trong nội thành. Tuyến bus này gắn bó với mình những năm còn ngược xuôi vì công việc, sáng lẫn chiều, toàn nhằm giờ cao điểm ken đặc người.
Bác nhảy đánh bịch một cái, ngon lành xuống vệ đường dù xe còn đang di chuyển chứ chưa dừng hằn. Tiếng anh vé vọng ra ô cửa "nguy hiểm thế!". Có tiếng đáp lại khô đanh như máy cày "40 năm nay tao toàn chạy thi với chó. Muỗi!".
Ông bác người như quả nho khô, những đồng tiền lẻ nhàu nhĩ gói trong bao thuốc lá ủ dưới tấm khăn mặt cũ nát. Ông bắt xe từ cổng bệnh viện mắt có lẽ là đi khám chữa mắt, một mình và thoăn thoắt. Tôi cứ lan man mãi câu trả lời của ông "...toàn chạy thi với chó!". Tất nhiên đó mà một câu nói ẩn dụ, chứ ai rỗi hơi và thần kinh đến độ đi chòng ghẹo chó để nó đuổi.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người
Tôi nghĩ đến câu chuyện tiếu lâm về Thượng Đế ban phát thời gian sống cho con người và các con vật. Trong khi các con vật chỉ chọn cho mình một khoảng sống ngắn ngủi nhẹ nhàng thì con người, bởi tham lam, đã vơ hết phần dư của các con khác, thành thử thời gian làm người thực sự cũng lũn cũn thôi, chỗ còn lại, là đóng thế vai loài khác. Thì đó là câu chuyện vui và hàm ý cũng vui, nhưng đột nhiên khi nghe vài thán từ mạnh do một người đàn ông quá tuổi tri thiên mệnh đầy khắc khổ quẳng lại như cách đáp trả một sự ân cần, tôi cũng thấy rằng...
...có những sinh vật giống người, cũng com-lê cà-vạt hay váy áo đôi khi, nhưng lại thích săn đuổi người khác như một bản năng. Điều ngạc nhiên trần trụi nữa là, mỗi chúng ta dẫu là ai, cũng luôn tiềm tàng một lớp lang như thế, để mà âm thầm giằng xé, để mà vẽ đúng vẽ sai.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét